-Tôi đã tìm được rồi.
Mọi người nhao nhao hỏi:
-Cái gì? Thế nào? Nói đi chứ! Anh tìm được tên gì?
Ông Bồ Hôi nhấp một ngụm rượu vang và nói:
-Mê-đo!
Ông lại nhấp thêm một ngụm nữa và hỏi:
-Các bạn thấy thế nào?
Mọi người đồng loạt vỗ tay:
-Hay quá! Hoàn hảo! Tuyệt quá ! Rất độc đáo !
Ông Bồ Hôi tự đắc nhìn Bé Táo. Nhưng đến khi ông hỏi Bé Táo có
chấp nhận cái tên Mê-đo hay không, Bé Táo trả lời rất đơn giản :
-Không. (Cún Bụi thở phào nhẹ nhõm).
-Không ? Tại sao lại không kia chứ ? Bà Tiêu Cay hỏi với hy vọng
tránh được một cuộc cãi vã.
-Vì Mê-đo không phải là tên của những con chó thật mà chỉ là tên của
những con chó trong sách. Hơn nữa, cái tên ấy đâu đâu cũng có. Đó là lý do
tại sao “Không”. Và “Không”, nhất định là “Không”.
Mọi người im lặng lúng túng. Chỉ nghe tiếng ly cốc chạm nhau khe
khẽ.
Để phá tan bầu không khí nặng nề, một vị khách đề nghị :
-Thế Mi-lu thì sao ?