-Cún.
-Đã đành nó là con cún ! Ai chả biết ! Nhưng con định đặt tên gì cho
nó ?
-Con Cún của con tên là “Cún”, Bé Táo kiên nhẫn trả lời.
Ông Bồ Hôi trợn tròn hai mắt:
-Sao lại là Cún? Đó không phải tên, từ đó có nghĩa là: con chó!
-Đó là cái tên độc đáo nhất, đẹp nhất và đơn giản nhất. Con chưa thấy
một con chó nào tên là “Cún”. Trừ con chó của con. Vừa nói, Bé Táo vừa
nhìn mọi người bằng ánh mắt cho thấy vấn đề đã được giải quyết, và không
cần bàn thêm gì nữa.
Chỉ có bà Tiêu Cay cố gượng cười rồi nói:
-Nhưng tất cả các con chó đều được gọi là cún, con gái yêu à! Đó là
tên trong từ điển! Con phải suy nghĩ lại đi!
Nói xong bà ngước nhìn các khách mời như tạ lỗi.
-Con đã suy nghĩ đâu vào đấy rồi. Con cún của con tên là Cún với chữ
C viết hoa, bởi vì nó là duy nhất và chỉ độc nó mang cái tên đó thôi.
-Được, thế là kết thúc, ông Bồ Hôi ranh mãnh nháy mắt ra hiệu với
mọi người. Nghĩ cho cùng, con có lý khi không đặt tên cụ thể cho nó, chắc
chắn nó quá ngốc để có thể trả lời.
Bé Táo không cãi lại. Cô chỉ mỉm cười. Rồi cô bé đứng lên, và nói:
-Cháu chúc mọi người ngủ ngon!