CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
17. Cún Bụi Say Xe
Thế rồi kỳ nghỉ hè kết thúc. Mọi người quay về Pa-ri. Ông Bồ Hôi, Bé
Táo và bà Tiêu Cay sống ở đấy. Ở Pa-ri.
Đối với Cún Bụi, chuyến về nhà này chẳng dễ chịu tẹo nào. Đã đành
cũng có lúc thú vị nhưng cũng có lúc này lúc khác… Trước hết, đây là lần
đầu tiên Cún Bụi được đi ô tô. (Không tính những lần đi ô tô từ Ni-xơ đến
khu cắm trại vì toàn đi theo đường thẳng). Đó là lần đầu tiên Cún Bụi “rẽ”.
Ông Bồ Hôi cho ô tô chạy vào đoạn đường núi dọc bờ biển( vùng Ét-tơ-
ren), bởi vì, theo ông nói, đi đường đó mới ra vẻ “du lịch”. Bà Tiêu Cay
phụ họa: “Vả lại cũng “kinh tế” nữa”. Cún Bụi ngồi phía sau, bên cạnh Bé
Táo.
Mỗi lần đến một khúc quanh, nó cảm thấy như tất cả quay cuồng bên
trong nó. Quay mãi đến độ cuối cùng nó nôn ra hết. Trông thấy Cún Bụi
nôn, Bé Táo nhợt nhạt như đám mây và đến lượt Bé Táo cũng nôn thốc nôn
tháo. Nghe tiếng nôn ọe của Bé Táo, bà Tiêu Cay vội vàng mở cửa sổ để
nôn ra ngoài. Những tiếng nôn ọe làm ông Bồ Hôi nổi cáu, gây sự với tất cả
những người lái xe ô tô khác. Những lúc như thế, ông cho rằng chỉ mỗi ông
là biết lái xe. Ông đạp mạnh ga và chiếc xe phóng nhanh như gió ( với
thùng xe mooc lăn bánh lộc cà lộc cộc phía sau.)
Cún Bụi đưa mũi ra phía cửa sổ, sung sướng đến ngây ngất. Tất cả
mùi vị trên thế gian đang cuộn lên trước mũi nó. Vô cùng thú vị! (Bây giờ
nó bắt đầu quen dần với những đoạn đường vòng; thậm chí nó còn cho rằng
ô tô quả là một phát minh tuyệt diệu của con người.)