đường đến thể để đi từ nơi này đến nơi khác.
Đường cao tốc tránh đi vào thành phố nhưng nó vẫn xuyên vào những
luồng mũi từ thành phố tỏa ra. Thành phố nối tiếp thành phố. Bé Táo và bà
Tiêu Cay đang ngủ. Ông Bồ Hôi im lặng.
Cún Bụi nhủ thầm: “Người ta đang đưa mình đi mỗi lúc một xa hơn”.
Từ trước đến nay, nó quen sống ở một chỗ, nên nó bắt đầu cảm thấy nhớ
nhà. Người ta đang kéo nó ra khỏi tuổi thơ của nó. Cùng với nỗi buồn đó,
những kỷ niệm không vui khác trong đời lũ lượt trở về: Mõm Đen nằm bên
cánh cửa tủ lạnh, Lông Xù nói về sự can đảm sau cùng…
Mặt trời lặn dần xuống. Đột nhiên, nó nhìn thấy xác một con chó bị ô
tô cán chết bên rìa đường cao tốc. Nó lại nhớ lại lời dặn của Mõm Đen “ né
đòn, né đòn” và nó không sao ngăn được những tiếng nức nở đang trào lên
trong cổ họng. Chúng vỡ òa như những bong bóng buồn phiền, trong chiếc
xe ô tô hoàn toàn im lặng.