CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
15. Hải Âu Muôn Năm
Tất nhiên những ngày đầu diễn ra rất tốt đẹp. Bé Táo quyết định an ủi
Cún Bụi hiện vẫn còn khóc từ sáng đến tối. Và khi Bé Táo quyết tâm làm
một việc gì…
Bé Táo không rời Cún Bụi một bước. Cô ôm chặt Cún Bụi trước ngực
và thủ thỉ bằng giọng dịu dàng. Cô không còn cái giọng như hôm trước ở
trại chó hoang nữa. Một giọng nói từ bên trong mà khi nghe, Cun có cảm
tưởng đang ở bên trong Bé Táo . Rất khó giải thích. Như thể mỗi lời nói
của Bé Táo là một tấm chăn vừa ấm ap vừa phát ra những tiếng vo ve dành
riêng cho Cún Bụi .
Dần dần Cún Bụi thôi không khóc nữa. Bé Táo đưa nó ra bãi biển. Nó
chạy đuổi theo đàn hải âu.
Ông Bồ Hôi cười khinh bỉ:
-Nhìn con nỡm kia mà xem! Đến hải âu mà cũng không bắt được…
rồi nó sẽ phải chạy đuổi theo chúng suốt đời thôi! Quả đúng là ngốc
nghếch, tất cả lũ chó…
Rồi ông ta đứng lên và bắt đầu chạy như Cún Bụi. Có điều ông ta
không đuổi theo cái gì cả. Ông ta chạy, ông ta ngồi thụp xuống, ông ta dang
rộng hai cánh tay, ông ta thở phì một tiếng thật to, rồi ông ta đứng lên, chạy
tiếp… Cứ thế hàng giờ liền. Sau khi diễn xong cái trò ấy, ông ta quay về
nằm dài bên cạnh bà Tiêu Cay, vẻ cực kỳ tự hào về mình. (Thực không thể
hiểu nổi!)