lẹ, đỡ lấy cô ấy, nở nụ cười dịu dàng: “Cẩn thận một chút.”
Mặt nữ phóng viên kia đỏ bừng, ánh mắt hiện ra thần sắc khắc thường,
liên tục gật đầu: “Cảm ơn, cảm ơn cậu.”
Nói chung, bất kể là ngôi sao nổi tiếng hay tam tuyến không có danh
tiếng, đều trốn tránh paparazzi, không hề tôn trọng, có đôi khi còn xảy ra
mâu thuẫn kịch liệt thậm chí vung tay đánh nhau, thái độ dịu dàng mà lễ
phép của Lâm Hi bỗng chốc đã chiếm được tình cảm của những phóng viên
ở đây. Trong thời gian mười phút, những vấn đề phóng viên đưa ra, anh hỏi
gì đáp nấy, vừa chọc cười đồng thời vô cùng khéo léo tránh khỏi một số
vấn đề gài bẫy, bộc lộ ra sự thông minh và hài hước hiếm ai sánh kịp.
“Cũng muộn rồi, tôi còn một ít vấn đề về âm nhạc cần cô giáo Lý
Huyền chỉ bảo, mọi người có thể thả cho chúng tôi đi không?” Lâm Hi nhìn
về phía đám phóng viên.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, chủ động giải tán.
Lâm Hi gật đầu với Lý Huyền từ xa, Lý Huyền vội đuổi theo anh,
những phóng viên kia không ngừng tạm biệt Lâm Hi: “Tạm biệt nhé!”
“Trên đường chú ý an toàn.”
……
Lý Huyền dẫn Lâm Hi đi xuống gara ngầm, mở cửa xe ngồi vào, xoay
đầu nhìn anh một cách nghiêm túc: “Cậu có biết mình đang làm gì
không……”
Cô còn chưa dứt lời, Lâm Hi đã vươn tay, nắm lấy đôi môi cô: “So với
người khác một câu cũng nói không nên lời, miệng tôi cạch cạch cạch như
súng có phải tốt hơn không.”