Lý Huyền cảm nhận được đầu ngón tay thô ráp vì thường xuyên gảy
đàn của anh, trong lòng chợt nổi lên cảm giác khác thường, sau khi đợi anh
buông tay ra, cô rũ mắt lẩm bẩm: “Trước mắt, không đáp lại mới là thái độ
tốt nhất, làm như cậu sẽ bị bọn họ bám lấy không tha.”
“Chân trần thì sợ gì xỏ giày?” Lâm Hi hừ lạnh một tiếng: “Loại
chuyện như thế này nên thể hiện rõ thái độ mới tốt, một mực lảng tránh có
khác nào cam chịu đâu.”
Lý Huyền lắc đầu: “Lâm Hi, cái vòng luẩn quẩn không phân rõ trắng
đen này, bây giờ cậu còn chưa hiểu… Nước trong giới giải trí sâu đến
nhường nào.”
Những lời chửi rủa bôi nhọ, tựa như dao nhỏ, có thể thiên đao vạn quả
(1) một người.
“Cái gọi là thổi phồng giết người, đó là có thể nâng cậu lên trời cao,
đương nhiên cũng có thể đày cậu xuống địa ngục vạn kiếp bất phục, mỗi
một bước, đều phải vô cùng cẩn thận, không được phân tâm.”
Lâm Hi nhìn vào mắt cô, ở trong đó, bao phủ màn sương mù màu đen
mà anh chưa từng gặp.
Đương nhiên Lâm Hi hiểu lời đồn đãi đáng sợ đến nhường nào, anh đã
từng được chứng kiến tận mắt, ở Hồng Câu Loan, một quả phụ trẻ từng
chăm sóc anh, bởi vì nói mấy câu với một anh chàng chăn trâu đã kết hôn,
người đàn ông kia tặng cô ấy hai cân thịt bò, kết quả bị người trong thôn
chỉ chỉ trỏ trỏ, một đám bà thím ăn no rửng mỡ cả ngày ăn không ngồi rồi,
kéo từng tốp năm tốp ba đến vây quanh cửa nhà quả phụ trẻ, gân cổ lên
chửi rủa cô ấy. Tối đến còn có đàn ông ném đá vào nhà quả phụ trẻ, hát
những lời hạ lưu, thỉnh thoảng lại quấy rầy cô ấy. Một người phụ nữ lương
thiện, cuối cùng bị những lời khinh miệt, sự hiếu kỳ, ánh mắt dòm ngó, mà
tự vẫn. Ngày hôm sau, có người phát hiện cái ao bên trong nhà mình chứa