“Nếu bị nhận ra sẽ rất phiền phức đấy!” Lý Huyền đè thấp giọng, căng
thẳng thì thầm bên tai anh.
“Cô nhìn mọi người xung quanh xem.” Lâm Hi châm điếu thuốc, liếc
mắt nói: “Ở đây tay ra tay vào chính là giao dịch mấy nghìn mấy chục
nghìn, ai mẹ nó còn có thời gian rảnh rỗi quan tâm cô là người nổi tiếng
hay là ăn mày?”
Lý Huyền quét mắt qua mọi người xung quanh một cái, đúng thật, ánh
mắt bọn họ đều dán chặt vào lá bài của mình, vẻ mặt căng thẳng mà trang
nghiêm, căn bản không rảnh bận tâm đến chuyện khác.
Dần dần yên lòng.
Lâm Hi đẩy toàn bộ số chips của mình đến trước mặt Lý Huyền, sau
đó rút điếu thuốc trong miệng mình ra nhét vào miệng Lý Huyền: “Tôi dạy
cho cô chơi.”
“Hả?” Lý Huyền không kịp đề phòng nên bị sặc, đầu thuốc hơi ẩm
ướt, dính hương vị của anh, Lý Huyền dùng đầu lưỡi liếm liếm, tim đập
nhanh hơn một nhịp, hút sâu hai ngụm, rốt cuộc cũng thả lỏng đầu óc.
Nữ nhân viên chia bài đã xếp bài trước mặt Lý Huyền, dưới sự cổ vũ
của Lâm Hi, Lý Huyền cầm bài lên.
Tay mới quả nhiên có thần linh phù hộ, vận khí của Lý Huyền tốt đến
mức khiến người ta phải thét chói tai, sau khi chơi mấy ván, thắng thua
hoàn toàn thay đổi, nếm được mấy lần ngon ngọt, tay cô siết chặt lấy lá bài,
ánh mắt sáng lên, Lâm Hi liếc xéo cô, cô nhóc này, ban đầu còn ra vẻ thanh
cao không tình nguyện, lúc này mới chơi được mấy ván? Vẻ mặt tham lam
này có khác nào đám con bạc bên cạnh đâu.
Lại thắng! Lý Huyền như được mở rộng cánh cửa thế giới mới, đẩy
toàn bộ số chips của mình ra, giọng hào phóng mà hô: “Ván tiếp, toàn bộ