chips!”
Ván cuối cùng, cô thua toàn bộ chips, sạch sẽ, đến một chút cũng
không còn.
Lý Huyền ngây người, đầu óc trống rỗng.
“Đi thôi.” Lâm Hi kéo khuỷu tay cô.
“Thêm một ván nữa đi, tôi có thể lấy lại tất cả!” Cô móc thẻ ngân hàng
từ trong ví ra, định đi mua chips, cô muốn lấy lại toàn bộ số chips đã bỏ ra!
Lâm Hi bất đắc dĩ đỡ trán, người phụ nữ này, quả nhiên có tiềm chất
làm con bạc lão làng…
Anh cưỡng ép kéo Lý Huyền ra khỏi sòng bạc ngầm, đi ra thật xa, Lý
Huyền vẫn còn lưu luyến không buông quay đầu lại, dậm chân buồn bực
nói: “Nếu sớm biết thế tôi đã không chơi ván cuối cùng, toàn bộ chips
thắng được đều bị thua mất.” Cô yên lặng siết chặt tay thành nắm đấm:
“Sớm muộn gì tôi cũng phải thắng lại tất cả!”
Lâm Hi véo mặt cô, dùng sức kéo kéo, Lý Huyền bị anh kéo đến nhe
răng nhếch miệng: “Đau… Đau!”
“Sau này không được đến những nơi như vậy.” Lâm Hi nghiêm nghị,
nghiêm túc nói với cô.
“Không phải cậu dẫn tôi đi à?”
“Ai biết cô lại như vậy Lý ngốc nghếch!” Lâm Hi vừa véo mặt vừa
kéo tóc bắt nạt cô: “Lớn như vậy còn nghiện cá cược, cẩn thận thua đến
táng gia bại sản đấy.”
“Đừng túm tóc của tôi.” Lý Huyền giương mắt nhìn anh, nhìn bộ dáng
không thể làm gì này của cô, Lâm Hi thoáng mỉm cười, cảm thấy trêu đùa