Lâm Hi sa mạc lời xùy một tiếng, bước chân dài tiếp tục đi về phía
trước, không thèm để ý tới cô.
“Tôi có dự cảm, lần này tôi thật sự có thể thắng!” Lý Huyền theo sau
Lâm Hi nài nỉ mãi: “Thật đấy, vừa rồi tôi chỉ không may dẫm phải cứt chó
thôi!”
Rốt cuộc Lâm Hi cũng không chịu được cô lải nhải bên tai, đột nhiên
dừng bước xoay người một cái, Lý Huyền không kịp đề phòng, lao đầu vào
trong lòng ngực anh.
!
Hương vị thuộc về anh xông vào mũi, Lý Huyền đỏ mặt lùi về phía
sau vài bước, kéo giãn khoảng cách với anh.
Lâm Hi nhìn bộ dáng hoảng hốt của cô, cảm thấy rất thú vị, nhướn
mày: “Làm nũng đi rồi tôi đưa cô đi chơi.”
“Cậu mơ tưởng cái gì thế! Có biết tôn sư trọng đạo hay không!” Cô
mặc kệ anh, bước nhanh hơn, bỏ anh lại mà đi lên phía trước.
Khóe miệng Lâm Hi cong lên, đang định đuổi theo Lý Huyền, quay
đầu, bước chân lại không tự chủ được mà dừng lại.
Lý Huyền đi được vài bước, nhận ra Lâm Hi không đuổi theo, xoay
người, lại thấy anh nhìn không chớp mắt vào suối phun nước ở trung tâm
thương mại.
Lý Huyền tò mò nhìn theo ánh mắt của anh, bên cạnh suối phun nước
có một bé trai chừng bảy tám tuổi đeo cặp sách nhỏ màu xanh, luống cuống
đứng dưới pho tượng, một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi cầm kẹo
múi bảy sắc cầu vồng, nói gì đó với bé, bé trai không nhịn được lùi ra phía
sau, trên mặt lộ vẻ mờ mịt, người phụ nữ kia có tướng mặt hiền lành, giơ