Bé trai hết nhìn ả ta, lại nhìn Lâm Hi, cuối cùng lựa chọn tin tưởng
chú đẹp trai này, bé ném que kẹo trong tay đi, gật đầu thật mạnh.
Lâm Hi đứng dậy, lấy điện thoại ra định báo cảnh sát, người phụ nữ
kia thấy tình thế không ổn, hạ thấp giọng nói với Lâm Hi: “Không chỉ có
một mình tao đâu, tao khuyên mày bớt lo chuyện người khác đi.”
Lý Huyền đã hiểu rõ chuyện như thế nào, chạy chậm lại đây, kéo đứa
trẻ ra phía sau người mình.
Cùng lúc đó, trên một chiếc Minibus màu bạc đỗ ven đường, có mấy
người đàn ông đi xuống, vây quanh Lý Huyền và Lâm Hi.
“Các người định làm gì! Rõ như ban ngày… Tôi… Tôi báo cảnh sát!”
Dứt lời, Lý Huyền lấy điện thoại ra.
Lâm Hi hung ác quét mắt qua bọn chúng, kéo Lý Huyền cùng đứa trẻ
kia ra phía sau.
Mấy người đàn ông thấy Lý Huyền đã móc điện thoại ra, bọn chúng
nhìn nhau vài lần, gầm một tiếng, đi lên định giật lấy điện thoại của cô.
Lâm Hi không để cho bọn chúng chạm vào cô, Lý Huyền thấy một
mình anh phải chống lại nhiều người như vậy, nắm tay bé trai, hét lên: “Có
ai đó giúp chúng tôi với! Bọn chúng là bọn buôn người!”
Mọi người xung quanh ồn ào dừng chân đứng nhìn, những tên kia
hùng hổ lao đến, không ai dám tiến lên hỗ trợ, nhưng lại có không ít người
rút điện thoại ra chụp ảnh tách tách.
Đúng lúc này, một người phụ nữ xách theo túi lớn túi nhỏ từ trong
trung tâm thương mại chạy ra, bé trai vừa nhìn thấy người phụ nữ kia thì
vội vàng gọi to một tiếng: “Mẹ ơi!” Bé vừa nói vừa thoát khỏi Lý Huyền
mà chạy về phía cô ấy, người phụ nữ kia thấy có người đánh nhau, hoảng