giơ chiếc kẹo mút bảy sắc cầu vồng trong tay, mỉm cười dịu dàng với bé, bé
trai nhìn người phụ nữ kia, lại nhìn kẹo bảy sắc cầu vồng, dường như thả
lỏng cảnh giác, hơi do dự mà vươn tay, chần chừ nhận lấy chiếc kẹo trong
tay người phụ nữ kia.
Tay người phụ nữ kia đặt lên vai bé, định dẫn bé đi.
Lâm Hi bước nhanh về phía trước, Lý Huyền cũng vội vàng đuổi theo,
đúng lúc người phụ nữ kia sắp mang đứa trẻ đi, Lâm Hi chắn trước mặt ả
ta, ả ta thoáng nhíu mày, dịch sang bên cạnh đi vòng qua anh, Lâm Hi bước
sang, chắn đường đi của ả lần nữa.
“Anh định làm gì?” Mặt người phụ nữ kia lộ vẻ khó chịu, càng khẳng
định suy đoán trong lòng Lâm Hi.
“Cô với đứa trẻ này có quan hệ gì?” Lâm Hi lạnh mặt hỏi.
“Chuyện này liên quan gì đến anh.” Ả ta định vòng qua Lâm Hi, Lâm
Hi trực tiếp bắt lấy ống tay áo của ả.
“Nếu không nói rõ ràng thì cô sẽ phải đến cục cảnh sát với tôi.”
“Tôi là mẹ thằng bé!” Giọng nói của ả rất nhỏ, đôi mày lá liễu cong
cong dựng lên: “Anh có bệnh đúng không!”
Lâm Hi ngồi xổm người nhìn về phía đứa trẻ bị cô ả che bên người,
dịu dàng hỏi: “Cô ta là mẹ của cháu hả?”
Bé trai chần chừ một chút, sau đó lắc lắc đầu, giọng nói mềm mại: “Dì
ấy nói sẽ dẫn cháu đi tìm mẹ.”
“Cháu không thấy mẹ, chú giúp cháu tìm cảnh sát được không?” Lâm
Hi dịu dàng nói.