Lý Huyền cảm nhận một chút, có vẻ không bị thương ở đâu, sau đó
nhìn xuống cánh tay Lâm Hi, máu tươi đỏ thắm theo ngón giữa của anh nhỏ
giọt xuống đất.
Cô kéo ống tay áo bị chém rách của anh, nhìn thấy một vết thương ghê
người đầy máu, máu thịt lẫn lộn.
Lý Huyền nắm chặt tay còn lại của Lâm Hi, định ra đường đón xe dẫn
anh đi bệnh viện, một người cảnh sát chạy tới nói: “Hai người không thể đi,
phải cùng tôi về cục cảnh sát lấy lời khai.”
“Bạn tôi bị thương, tôi muốn dẫn cậu ấy đến bệnh viện trước.” Lý
Huyền nói với cảnh sát: “Đám người kia… Là bọn buôn người, bạn tôi là
người tốt.”
“Ừ, cái này tôi biết.” Cảnh sát vừa mới nghe mọi người xung quanh kể
lại sự việc đã xảy ra, anh ta nhìn miệng vết thương trên cánh tay Lâm Hi,
thoáng chần chừ một chút, cuối cùng vẫn đồng ý để họ đến bệnh viện
trước: “Sau khi xong việc, nhớ phải tới cục cảnh sát lấy lời khai đấy.”
“Vâng.” Lý Huyền đỡ Lâm Hi lên một chiếc xe taxi, đi thẳng đến
bệnh viện.
Trong phòng cấp cứu, nhìn bác sĩ cầm kim chỉ khâu lại miệng vết
thương trên cánh tay Lâm Hi, cả trái tim Lý Huyền như bị bóp chặt, không
nhịn được hỏi: “Cậu có đau không? Chịu đựng một chút là ổn thôi, đừng
sợ.”
Cũng không phải không được tiêm thuốc tê, hiện tại không có cảm
giác gì cả, Lâm Hi nhéo ấn đường nhìn cô, nói một tiếng: “Đồ ngốc.”
“Vừa rồi thật là nguy hiểm.” Bây giờ trong lòng Lý Huyền vẫn còn sợ
hãi: “Toàn là dân liều mạng.”