“Biết là nguy hiểm mà cô còn dám xông tới hả.” Lâm Hi vươn cái tay
còn lại, véo véo khuôn mặt cô, dạy dỗ: “Sau này thấy đàn ông đánh nhau,
phụ nữ phải trốn xa một chút, biết không?”
“Này, sao lại nói tôi, nhiều người như vậy, cậu cũng không biết tránh
đi à, cứ thế mà đánh nhau với người ta, nguy hiểm thế nào cậu có biết
không?” Lý Huyền trách móc.
“Đám nhóc đó, có đến mười người cũng không phải đối thủ của tôi.”
Lâm Hi than một tiếng, không hề khách khí nói: “Tôi đánh nhau rất lợi
hại.”
Bác sĩ ngồi bên cạnh cuối cũng cũng nghe không nổi nữa, không nhịn
được xen vào: “Nhóc con, nếu dao găm cắm sâu thêm hai centimet nữa thì
đã chạm đến dây chằng rồi, cánh tay này của anh xem như bỏ đi đấy, phải
nghe theo vợ anh nói, sau này kiềm chế một chút, đừng đánh nhau với
người khác.”
Lý Huyền nghe vậy, đôi mắt đỏ lên, trong lòng chợt chua xót: “Cậu
trông cậu đấy, nếu cánh tay không còn, sau này phải gảy đàn ghi-ta như thế
nào, phải nhảy như thế nào, biến thành người tàn tật, ai đến chăm sóc cậu!”
Ơ, từ từ… Hình như có chỗ nào đó không đúng.
Ai là vợ của anh! Ai là vợ của anh!!!
Chờ bác sĩ băng bó cho anh xong, bưng khay đi khỏi phòng cấp cứu,
Lâm Hi nở nụ cười: “Quan tâm tôi thế à?”
Lý Huyền còn định biện bạch gì đó, điện thoại lại đột nhiên vang lên,
vừa nhấc máy, giọng nói vội vàng của Dịch Tiểu Gia đã truyền tới: “Chị
Huyền, chị đang ở cùng với Lâm Hi đúng không?”
“Đúng vậy.”