người đàn ông kia vào tay, nếu thật sự thiếu tiền, thế thì cũng dễ làm, trên
thế giới này tiền không thể giải quyết được chuyện này thì sẽ giải quyết
được chuyện kia.
"Chị Huyền, chị thật sự muốn tự mình đi à?" Dịch Tiểu Gia cũng ôm
giấy tờ đứng dậy, sắc mặt thoáng khó xử nhìn Lý Huyền: "Việc nhỏ như
vậy, chị giao cho người bên dưới là được, dù sao chị cũng là..."
Cũng đã từng là một thế hệ thiên hậu.
"Diệp Hinh Điềm do một tay chị dẫn dắt, chuyện này giao cho người
khác chị cũng không yên tâm, bây giờ paparazzi xuất quỷ nhập thần, thủ
đoạn vô cùng cao siêu." Lý Huyền đi đến trước đàn piano ngồi xuống, mở
nắp đàn ra, ngón tay thon dài rơi xuống phím đàn đen trắng.
"Vâng." Dịch Tiểu Gia bất đắc dĩ gật đầu, nhìn bóng lưng Lý Huyền,
trong lòng có chút cảm khái, cô thật sự là thiên hậu nổi tiếng năm đó, so
với mười Diệp Hinh Điềm, không, một trăm một ngàn Diệp Hinh Điềm
cũng đẳng cấp hơn rất nhiều, giọng hát của cô có thể chạm đến linh hồn
người nghe, có thể xứng danh là người phụ nữ mang âm thanh của tự nhiên.
Vậy mà hiện tại lại vì một người như Diệp Hinh Điềm mà lo lắng suy
nghĩ, Dịch Tiểu Gia thật sự không hiểu, vì sao đang ở đỉnh cao phong độ cô
lại tuyên bố giải nghệ, vì sao lại muốn lãng phí tài hoa của mình như vậy.
Ngón tay thon dài của Huyền dừng trên phím đàn, một đoạn giai điệu
du dương từ đầu ngón tay cô vang lên, kéo Dịch Tiểu Gia từ trong hoảng
hốt quay về, giai điệu này nghe có phần trầm thấp, có phần đau thương,
khiến người ta không kìm được rơi nước mắt.
Trong lòng Lý Huyền còn nghĩ tới bé trai kia.
Anh tên là Lâm Hi.