Tháng năm vừa rồi Lý Huyền đã chế tác cho cô ấy một đĩa đơn mini, bán
khá chạy, sau đó lại tham gia mấy chương trình âm nhạc nổi tiếng, bây giờ
Diệp Hinh Điềm đã tích lũy được không ít fans, có hy vọng giành được giải
thưởng ca sĩ mới xuất sắc nhất của Kim Khúc.
Vào đúng khoảng thời gian quan trọng, cô nhóc này lại toàn tâm toàn
ý chạy đi yêu đương.
Hiện tại cô ấy còn đang trong giai đoạn debut, có chút danh tiếng, lúc
này mà truyền ra bất cứ tai tiếng nào đều không ổn, huống chi... Người cô
ấy tìm là đàn ông, lại còn là sinh viên đang đi học.
Lý Huyền nhìn tư liệu trước mặt.
Sinh viên Học viện nghệ thuật thủ đô, Lâm Hi.
Ánh mắt cô khoá chặt vào hai chữ này, bên tai lại truyền đến tiếng
khóc tuyệt vọng của đứa trẻ kia.
"Chị Huyền, chị làm sao thế?" Dịch Tiểu Gia khó hiểu nhìn Lý Huyền,
cô ấy theo cô hai năm, chưa từng thấy vị chế tác âm nhạc này lộ ra vẻ lo sợ
nghi ngờ.
Tiếng nói của Dịch Tiểu Gia đã kéo Lý Huyền từ trong đoạn ký ức xa
xôi kia quay về, cô bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, muốn vứt tất cả
âm thanh trong đầu ra ngoài, trên thế giới này có rất nhiều người trùng tên
trùng họ, không nhất định là anh...
"Cậu ta là sinh viên năm ba Học viên nghệ thuật thủ đô, năm nay hai
mươi ba tuổi." Dịch Tiểu Gia thấy Lý Huyền không chú tâm, vì thế đọc cho
cô nghe tư liệu về người đàn ông kia: "Thời gian rảnh rỗi cậu ta thường đến
quán bar ca hát, nghe phục vụ quán bar nói, cậu ta là tay chơi đúng hiệu,
hút thuốc, đánh cược, đánh nhau... Thật sự không hiểu Diệp Hinh Điềm coi
trong tên phá hoại này ở điểm nào, sống chết không chịu chia tay, còn ầm ĩ