Lý Huyền quay đầu lại, lạnh lùng liếc cô ấy một cái, giọng nói đã
không còn kích động như trong điện thoại, có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều:
"Có phải em không muốn đi làm nữa đúng không?"
"Chị Huyền, em sai rồi." Diệp Hinh Điềm ra vẻ đáng thương kéo tay
cô, giọng nũng nịu khiến ai cùng không đành lòng trách mắng.
Nhưng Lý Huyền không để mình bị sa vào.
"Giới giải trí rất tàn khốc..." Giọng Lý Huyền hơi khàn khàn mang
theo vẻ nhàn nhạt khinh thường: "Bây giờ trong giới luôn có người mới bộc
lộ tài năng, một Diệp Hinh Điềm bé nhỏ như em thì tính là gì?"
"Chị Huyền." Nước mắt Diệp Hinh Điềm trực trào ra: "Em thật sự sai
rồi."
Lý Huyền lấy mấy tấm ảnh trong túi xách ra ném lên người Diệp Hinh
Điềm, trong ảnh là loại cử chỉ thân mật của cô ấy và người đàn ông kia,
nhưng người đàn ông kia chỉ lộ bóng lưng, chỉ có Diệp Hinh Điềm bị chụp
rõ người.
Diệp Hinh Điềm cầm ảnh, đôi mắt mở lớn, cả người run rẩy.
"Em nghĩ xem ngày mai trên trang nhất của báo sẽ nói như thế nào?
Diệp Hinh Điềm cùng một người đàn ông lạ mặt ra vào hộp đêm? Cử chỉ
thân mật mờ ám? Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn?"
"Chị Huyền! Xin chị hãy cứu em Chuyện này không thể bị đưa ra
ngoài ánh sáng! Nếu không em sẽ chết mất." Diệp Hinh Điềm thật sự sợ
hãi, cô ấy túm lấy tay Lý Huyền, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng
cuối cùng.
Lý Huyền hừ lạnh một tiếng, nói: "May mà chị quen với tổ paparazzi
chụp đống ảnh này, bên kia sẽ giúp đỡ ngăn lại, nhưng chuyện này, tuyệt