Anh vẫy tay với một người phụ nữ bên quầy bar: "Đến đây, ngồi
xuống"
Diệp Hinh Điềm ngoan ngoãn đi đến bên người anh, bị anh thuận tay
ôm vào trong lòng ngực, ngồi trên đùi anh.
"Em vừa tới, tôi thắng, đây là điềm may." Giọng nói của anh mang
theo nét từ tính của đêm đen, quyến rũ tâm hồn phụ nữ đến thần hồn điên
đảo.
Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, một tay đặt lên eo cô ấy, một tay
khác tiếp tục lật bài.
Diệp Hinh Điềm nhìn góc nghiêng mặt anh một cách say đắm, ngắm
như thế nào cũng thấy không đủ, trên thế giới này, tại sao lại có người như
vậy!
Màn hình TV trên sân khấu quán bar đang chiếu một số tin tức giải trí.
"Lý Huyền debut năm mười sáu tuổi, danh tiếng vang xa, năm mười
tám tuổi tiếng tăm được truyền bá ra nước ngoài, liên tục nhận được hai
giải thiên hậu Kim Khúc của giới âm nhạc."
Ngón cái và ngón trỏ tay trái của Lâm Hi vuốt bài trong tay, từng lá
bài hiện ra...
"Nhưng người nghệ sĩ có tài năng âm nhạc thiên phú trong giới giải trí
này, vào bốn năm trước đã tuyên bố giải nghệ, không tiếp tục ra album,
thậm chí không còn ca hát, tin tức này vừa được đưa ra đã làm dậy sóng
toàn bộ giới giải trí."
Sau khi nhìn thấy bộ bài, ánh mắt Lâm Hi tối sầm, bộ bài bị anh nhẹ
nhàng ném xuống bàn, năm đen, ba đỏ, thua.