CƯNG CHIỀU EM, SAO NHỎ
Xuân Phong Lựu Hoả
Chương 2: Chụp lén
Một buổi tối nào đó vào mười bốn năm sau.
Trong quán bar nhỏ tối tăm mờ ảo, một người phụ nữ trang điểm loè
loẹt ngồi trên sân khấu tịch mịch ca hát.
Nếu thắng, toàn bộ số tiền trên bàn đều thuộc về anh, Lâm Hi sờ bài,
đẩy tất cả những gì mình có lên trước, kiên quyết nói:" Theo."
Ánh đèn tối tăm trên đỉnh đầu lung lay, chiếu lên hàng mi dài đang rũ
xuống của anh tạo thành bóng râm, đôi mắt thâm thúy ẩn giấu trong đêm
đen, râu trên cằm anh xanh rờn như lá trà, bộ dáng lôi thôi lếch thếch cuồng
ngạo, tràn ngập hương vị đàn ông.
Nữ nhân viên chia bài mặc một bộ quần áo hở hang, giống như lá bài
poker trong tay cô ta, mặt không biểu cảm, cô ta từng nhìn thấy rất nhiều
loại đàn ông, người trước mắt này, ngược lại đẹp trai đến giết người không
chớp mắt
Ngón tay thon dài của Lâm Hi mở lá bài thứ hai trước mặt ra, Q đỏ,
điểm cao nhất, đến lá bài cuối cùng, anh dùng tư thế vô cùng thoải mái mở
ra: K đỏ.
Lại thắng.
Dấu hiệu tốt.