"Không được đánh thằng bé, nó còn nhỏ mà." Trợ lý vội vàng đi tới,
duỗi tay định ngăn Hồ Đại Bằng đang kích động lại, Hồ Đại Bằng là một
người nông dân thô lỗ, gã ta thô bạo đẩy trợ lý ra, chân đá xuống cậu bé,
sau đó xách cậu lên như xách thỏ, xoay người đi về phía bờ ruộng.
"Cứu cháu! Cầu xin mọi người cứu cháu! Cháu tên là Lâm Hi, bố cháu
là Lâm Chính Huyền, mẹ cháu là Hà Nhược Lan, cháu bị lừa bán đến đây!
Mọi người giúp giúp cháu với! Giúp cháu!" Tiếng khóc tuyệt vọng cùng
với tiếng gió gào thét vang vọng khắp núi rừng.
Vỏ kẹo Ferrero trên mặt đất bị gió to thổi lên, bay đến ngọn núi xa xôi.
Bấy giờ mới là ngày đầu tiên, tổ tiết mục còn phải ở trong núi lớn một
thời gian, vì không muốn xảy ra mâu thuẫn gay gắt với thôn dân địa
phương, đạo diễn Triệu phải đi gặp trưởng thôn, sau đó xoá hết toàn bộ
cảnh quay được vào chiều hôm đó. Sau này chuyện được xử lý như thế nào,
Lý Huyền không thể biết được, cậu bé tên Lâm Hi kia, cô cũng chưa từng
gặp lại, nhưng giọng hát của cậu, cô lại chẳng thể nào quên, thứ âm thanh
trong trẻo như vậy, tài năng trời cho tốt đẹp như vậy...
Năm hơn mười tuổi ấy cô thật sự không hiểu, vì sao ánh mắt cậu lại
tuyệt vọng như vậy, mãi đến khi lớn hơn một chút nữa, cô mới biết được
cái gì gọi là bắt cóc buôn bán trẻ em, loại tội ác tày trời này chỉ giao dịch ở
nơi hoang vắng lạc hậu, cô không biết cậu có được cứu hay không, thậm
chí cô còn định giúp cậu.
Lâm Chính Huyền, Chính nào? Huyền nào? Mẹ cậu tên là Hà Nhược
gì?
Thậm chí đến tên của bố mẹ cậu cô cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ được,
cậu tên là Lâm Hi, nhưng đấy là Hi nào?
Lý Huyền từng đến cục cảnh sát vài lần, nói rõ sự việc xảy ra năm đó,
nhưng cuối cùng vẫn thất bại, cảnh sát không thể vì chút manh mối mơ hồ