Ngay sau đó, cô lấy một viên Ferrero từ trong túi ra đưa cho cậu, đôi
mắt cậu lập tức phát sáng, nhận lấy, nhanh chóng mà thành thạo bóc vỏ
kẹo, bỏ chocolate vào trong miệng, nhắm mắt lại hưởng thụ, kẹo ngọt tan
chảy trên đầu lưỡi, cái cảm giác này, tựa như bay bổng trên mây.
Đại Ngưu không cảm ơn cô, nhưng Lý Huyền cũng không để ý, tâm
trạng cô trở nên vui vẻ, bạn nam này ăn chocolate của cô, chắc cũng sẽ
thích cô nhỉ.
Chương trình chính thức bắt đầu quay, cậu nắm tay Lý Huyền, cùng
cô nhẹ nhàng đồng ca trước ống kính, bây giờ mới chỉ đang tập luyện,
nhưng hai người lại phối hợp vô cùng ăn ý, giọng hát của Lý Huyền rất
hay, phối hợp với cậu, tạo thành một màn hợp xướng hoàn hảo đến mức
không có khuyết điểm.
Lúc hát, ánh mắt Lý Huyền không nhìn vào ống kính mà nhìn chằm
chằm vào cậu, nhìn đến ngẩn người.
Ca khúc hai người hát là một ca khúc nước ngoài, ban đầu đạo diễn
còn lo lắng đứa trẻ này không hiểu được ca từ tiếng Anh, nhưng xem ra ông
ta đã lo thừa, tiếng Anh của cậu rất tốt.
Nhưng mà, sao có thể thế được?
Một đứa trẻ đến từ núi rừng, làm sao có thể hát được ca khúc tiếng
Anh?
Hai người vẫn chưa kết thúc màn đồng ca, tiếng hát của cậu lại đột
nhiên im bặt, ngay sau đó cơ thể cậu bắt đầu run bần bật, ánh mắt nhìn ra
phía xa. Chỉ thấy cách đó không xa, trên ruộng lúa, vài người dân trong
thôn hùng hổ đuổi đến, trong đó có "Bố" Hồ Đại Bằng của cậu.
Tay bé trai đột nhiên nắm chặt tay Lý Huyền, Lý Huyền hơi kinh hãi,
ngay sau đó cậu hướng đến ống kính hét lên.