Nhà cậu, chỉ có bốn bức tường, ngay cả radio cũng không có, làm sao
có thể nghe được âm thanh đến từ bên ngoài?
"Vậy... Cháu làm thế nào... Hát được?" Đạo diễn Triệu khó tin nhìn
cậu chằm chằm.
"Cháu đã nói rồi, chỉ cần nghe một lần cháu đều hát được." Cậu nói
chuyện kiên định giống như vẻ mặt cậu vậy, ánh mắt cậu có một sức hút,
khiến người không thể không tin.
Bất kể là giai điệu hay là ca từ, chỉ cần nghe một lần, cậu đều có thể
nhớ kỹ.
Đạo diễn Triệu biết mình đã nhặt được bảo bối, ông ta vội vàng gọi tổ
hậu cần đến hoá trang cho cậu để tổ làm phim chuẩn bị bắt đầu quay.
Trong quá trình hoá trang, bé trai lại đeo tai nghe lên, lắng nghe ca
khúc lát nữa sẽ phải hát. Lý Huyền đi đến bên cạnh cậu, tò mò mà quan sát
cậu, bé trai mở mắt ra, cũng chú ý tới Lý Huyền, làn da cô rất trắng, khuôn
mặt mềm mịn, môi hồng răng trắng, vừa nhìn đã biết là công chúa nhỏ sống
trong nhung lụa.
Công chúa nhỏ, tại sao lại đến nơi quỷ quái này?
Cậu cười lạnh một tiếng, dời ánh mắt, không thèm để ý tới cô nữa,
nhưng cho dù cậu có đối xử lạnh nhạt thế nào, Lý Huyền vẫn đứng bên
cạnh cậu, đôi mắt to trong sáng như tuyết như muốn mọc rễ trên mặt cậu,
nhìn đến ngẩn người.
Thật là ngốc, cậu nghĩ thầm.
"Cậu có chocolate không?" Cậu đột nhiên mở miệng hỏi Lý Huyền.
Lý Huyền hơi sửng sốt, thật may, cô có.