Lý Huyền ngạc nhiên nhìn về phía anh, lại nghe thấy anh chậm rãi
nói: “Tôi đi lạc mất mẹ ở trung tâm thương mại, cũng có một người phụ nữ
như thế này, cầm kẹo nói với tôi, muốn dẫn tôi đi tìm mẹ, bà ta rất dịu
dàng, tôi đi cùng bà ta……”
“Tôi ngây ngốc trong một gia đình xa lạ suốt bảy năm, ba năm đầu,
mỗi ngày tôi đều mong chờ, có một ngày bố mẹ sẽ tìm được tôi, đưa tôi rời
đi, nhưng sau này, hy vọng từng ngày biến thành thất vọng, tôi oán hận họ,
nhất định họ đã có đứa con mới, không cần tôi……”
“Mãi đến khi cảnh sát đưa tôi về, chào đón tôi không phải vòng ôm
ấm áp của bố mẹ, mà là di ảnh của họ…”
Đây là lần đầu tiên Lý Huyền nghe thấy anh lấy ngữ điệu đứng đắn
mang chút bi thương nói chuyện, tim cô theo lời nói nhàn nhạt của anh,
phập phồng đau đớn.
Cô ngồi xuống bên người Lâm Hi, cầm tay anh, tìm từ để an ủi anh.
Lâm Hi lại thuận thế cọ lại gần, dùng sức ôm lấy eo cô, dán mặt vào
trước ngực cô.
???
Hết chương 23
Lời editor: Hừm hừm, bạn Hi lại kiếm lí do đáng thương để ăn đậu hũ
mẹ Huyền rồi:”> Chương này có ông bác sĩ đáng yêu ghê, nói phát trúng
phóc tim đen luôn à ^^