cận, ngay cả nghệ sĩ nổi tiếng hay người quản lý lớn nhất trong công ty, ở
trước mặt ông ấy, cũng phải thu liễm, cụp mi rũ mắt, tôn kính mà gọi một
tiếng, Lục tổng.
“Lục tổng, ký hợp đồng với Lâm Hi, ông sẽ có được nguồn lợi vô
cùng lớn.” Lý Huyền nhìn Lục Tinh Chước, nghiêm túc nói: “Tôi đảm bảo
với ông.”
Quả thật, bốn năm qua, Lý Huyền lựa chọn nghệ sĩ cho công ty, không
có ai là không nổi tiếng, nhưng từ trước đến nay, chưa bao giờ thấy cô coi
trọng ai như coi trọng Lâm Hi.
Lục Tinh Chước tin tưởng ánh mắt của cô, thế nên ông bằng lòng đưa
ra điều kiện ưu đãi như vậy để ký với Lâm Hi, nhưng điều quan trọng hơn
là…
Sau khi Lý Huyền rời khỏi văn phòng, Lục Tinh Chước lấy một tờ
giấy đã ố vàng từ trong ngăn kéo ra, trên mặt dùng dầu in bốn chữ màu đen
thật to: Thông báo tìm người.
Trong bức ảnh màu, bộ dáng cậu bé khoảng chừng sáu bảy tuổi, cười
vô cùng ngây thơ.
Lâm Hi, ngày hai mươi tháng tám, lạc đường tại trung tâm quảng
trường Thiên Quốc.
Bên dưới tờ thông báo tìm người hơn mười năm trước, có một bức ảnh
đã cũ, trong ảnh Lục Tinh Chước vẫn còn mang dáng vẻ học sinh, tuổi trẻ
anh tuấn, sống mũi cao thẳng, vô cùng quyến rũ, mà bên người ông, có một
cô gái đang đứng cạnh, hai người cười đến xấu hổ thẹn thùng, ông ôm cô
gái đó, phía sau lưng, là Học viện nghệ thuật thủ đô vài thập niên trước.
Đôi mắt Lục Tinh Chước nổi lên ánh nước, trong giọng nói mang theo
nghẹn ngào: “Nhược Lan, anh sẽ… Đối xử với thằng bé thật tốt.”