Lý Huyền cảm thấy mình nhất định đã gặp quỷ, đêm qua rõ ràng cô
ngủ trong phòng âm nhạc, nhưng khi cô tỉnh giấc lại phát hiện mình đang
nằm trên giường lớn, tấm chăn mỏng đắp ngay ngắn trên bụng.
Không đâu, nếu cô lên giường ngủ, tại sao lại không thay quần áo?
Lý Huyền mơ mơ màng màng, vừa mới đi ra khỏi phòng, đã nghe thấy
trên ban công truyền đến tiếng hát vô cùng êm tai.
Rất nhiều năm về sau, Lý Huyền nhớ lại buổi sớm mai ngập tràn ánh
nắng tươi sáng, lần đầu tiên nghe thấy được hy vọng từ giọng hát của Lâm
Hi.
Là hy vọng thật sự, tựa như ánh mặt trời phá tan đám mây âm u, từng
luồng sáng trên khoảng trời cao bay vụt xuống nhân gian, thế giới đang say
ngủ trong bóng đêm, chợt thức tỉnh.
Tựa như cây khô gặp mùa xuân, mùa xuân tuyết tan.
Lý Huyền chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, bị chính ca khúc mình
sáng tác làm cảm động đến chảy nước mắt, nhưng lúc này đây, nhìn anh
đứng giữa sân khấu ngập tràn ánh sáng, hát ca khúc
《 Hy vọng 》, cô thật
sự rơi lệ.
Không chỉ mình cô, khi Lâm Hi dùng quãng giọng cá heo hát ra khí
thế bình minh ban mai của điệp khúc
《 Hy vọng 》, mọi người gần như
đồng thời nín thở, để thứ âm thanh thuần khiết mà trong trẻo của tự nhiên
chạm đến linh hồn họ.
Không chỉ là cảm động, còn là chấn động, là lễ rửa tội, là sự gột rửa…
Không thể nghi ngờ, cuối cùng Lâm Hi lấy tư thế quyết tuyệt người
thắng cuộc, giành được giải quán quân
《 Tìm kiếm giọng ca mới 》.