“Thằng nhãi ranh này được lắm.” Hồ Đại Bằng thở phì phò, lại hung
hăng đập Lâm Hi thêm mấy cái: “Hắc Tử anh phải quản thằng nhóc Đại
Thuận nhà anh chặt vào, đừng để thằng nhãi này lừa gạt.”
Đại Thuận là tên cậu nhóc mập mạp, trong lòng Lâm Hi rơi lộp bộp,
biết chuyện dò hỏi cậu nhóc mập mạp hôm nay đã bại lộ.
“Được rồi được rồi.” Người đàn ông tên Hắc Tử kia liên tục nói:
“Cũng do Đại Thuận nhà tôi ngu ngốc.”
Không có gì làm con người đau thương hơn tuyệt vọng, Lâm Hi vẫn
luôn cắn chặt răng gắng gượng, cảm xúc bỗng sụp đổ, anh hét to, nước mắt
tuôn như ngọc, từ hốc mắt lăn xuống: “Tôi hận các người! Tôi hận nơi này!
Tôi nguyền rủa các người đều phải chết! Chờ tôi trưởng thành! Tôi sẽ giết
toàn bộ các người!”
Anh điên cuồng gào thét, tố cáo, giãy giụa ở nơi tối tăm nhất……
Khi Lâm Hi tỉnh lại, khóe mắt vẫn còn sót lại nước mắt.
Vệ sinh cá nhân xong, anh ra khỏi phòng, đẩy cửa phòng âm nhạc
chuẩn bị bắt đầu phần huấn luyện hôm nay, lại phát hiện Lý Huyền đang
ghé lên bàn, ngủ vô cùng sâu giấc, tiếng ngáy rung trời, nước miếng trong
suốt còn đọng bên khóe miệng.
Phong cách hàng ngày của nữ thần tỷ tỷ, thật là đơn thuần!
Lâm Hi đến gần, nhẹ nhàng nâng cánh tay của cô, rút tập bản thảo
dưới người cô ra, bên trên nhạc phổ là tựa
《 Hy vọng 》.
Chỉ nhìn ba câu đầu, cả người Lâm Hi đã nổi da gà, nhưng khi ngâm
nhẹ giai điệu trong lòng vài tiếng, cảm giác thật ra cũng không tệ, ca từ rất
có lực, là lực lượng có thể lay động lòng người……