Anh vừa tìm củi để đốt, bó chúng thành một bó, vừa nói: “Thế giới
này rất lớn rất lớn.”
“Lớn chừng nào?” Trong mắt cậu nhóc mập mạp tỏa ra ánh sáng.
“Có bảy châu lục lớn và bốn đại dương, ngoài bầu trời còn có hệ mặt
trời, hệ Ngân Hà, cùng vũ trụ bao la vô tận.”
Cậu nhóc mập mạp nghe lời Lâm Hi nói thì vô cùng hoang mang, cậu
nhóc xoa đầu: “Hồng Câu Loan cũng rất lớn, muốn đi ra ngoài, phải đi qua
hết ngọn núi này đến ngọn núi khác.”
Lâm Hi còn nói thêm: “Có lớn đến đâu, cũng không hơn được Trung
Quốc.”
“Khi bọn tớ đi học, thầy giáo đã cho chúng tớ nhìn bản đồ Trung
Quốc.” Dường như cậu nhóc mập mạp cuối cùng cũng thấy được đề tài có
thể sánh ngang với Lâm Hi, đắc ý mà cao giọng nói với anh: “Trung Quốc
tựa như gà trống nhà tớ, thầy giáo nói quốc gia chúng mình có 23 tỉnh
thành, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc trung ương, 2 đặc khu hành
chính.”
“Cậu hiểu được hết không.” Lâm Hi liếc cậu nhóc một cái.
Cậu nhóc mập mạp cười tự đắc: “Đương nhiên, thành tích của tớ tốt
nhất lớp đấy.”
Lâm Hi giả vờ bâng quơ nói: “Vậy tôi đố cậu, cậu có biết Hồng Câu
Loan ở tỉnh nào của Trung Quốc, ở thị trấn nào, khu nào không?”
“Đương nhiên là tớ biết!” Cậu nhóc mập mạp tiếp tục nheo đôi mắt
lại, dựa theo kiến thức thầy giáo đã dạy cho mình, đắc ý nói: “Hồng Câu
Loan ở tỉnh Ninh Hạ…”