“Tỉnh Ninh Hạ…” Miệng Lâm Hi lẩm bẩm đọc lại, vội vàng túm lấy
ống tay áo của cậu nhóc mập mạp, gấp gáp hỏi: “Rốt cuộc là ở thị trấn nào
khu nào? Hay là khu tự trị? Mau nói cho tôi biết đi!”
Cậu nhóc mập mạp nhăn mặt, vò đầu bứt tai, mặt nghẹn đến mức đỏ
bừng: “Tớ… Tớ không nhớ rõ.”
Lâm Hi thả cậu nhóc ra, thoáng nản lòng, sau đó vội vàng nói thêm:
“Cậu hỏi lại thầy giáo cẩn thận đi, tối mai, tôi lại đến đố cậu, được không?”
“Được được!” Cậu nhóc mập mạp liên tục gật đầu.
Kết quả vào ban đêm, Lâm Hi đang ngồi xổm trong phòng bếp, tay
cầm bánh bột ngô vừa mới ăn được một nửa, Hồ Đại Bằng hung hăng xông
vào, tay cầm giày nhựa, ném “Bốp” một cái lên người Lâm Hi, Lâm Hi
nắm chặt bánh bột ngô, vừa chạy ra bên ngoài vừa nhét bánh bột ngô vào
miệng, ai đánh không quan trọng, nhưng anh muốn ăn chút gì đó, lao động
một ngày, anh đói.
Lâm Hi vừa mới chạy ra cổng, đã bị Kim Hoa chặn lại, Kim Hoa thô
bạo túm cổ áo anh vật ra, tụt quần, bàn tay rơi xuống mông anh.
Hồ Đại Bằng chạy tới, nện mạnh đế giày xuống khắp người anh, trên
mặt, trên lưng, trên mông, nháy mắt đã bị in lại vài vết ửng hồng hoa văn
đế giày.
Lâm Hi cắn răng không kêu một tiếng, trong sân còn có một người
đàn ông đang đứng, thấy Lâm Hi bị đánh, dường như có chút thương hại,
chạy tới giữ chặt Hồ Đại Bằng: “Bố Cẩu Thặng, có chuyện gì thì bĩnh tĩnh
nói, đừng đánh trẻ con.”
Cẩu Thặng là thằng nhóc con Kim Hoa mới sinh.