“Im lặng lâu như vậy, bây giờ đã bắt tay với nữ thần Trịnh Dĩnh của
tôi, giỏi lắm, đúng là Lâm Hi!”
“Chỉ muốn hỏi người nào đó, mặt đau không?”
“Đám chó con nhà họ Triển, trước đấy không phải mấy người hếch
mũi lên tận trời sao! Bây giờ lại ra ngoài oán hận à!”
……
Thiệu Văn Tuyên vô cùng phẫn nộ lườm Triển Bằng, Triển Bằng ngồi
trên ghế đối diện anh ta, tất nhiên biểu tình cũng rất áp lực.
“Ai bảo cậu thiếu kiên nhẫn như vậy, to mồm đăng Weibo nói sẽ hợp
tác với Trịnh Dĩnh quay MV?” Thiệu Văn Tuyên tức giận chất vấn:” Công
ty đang giúp cậu bàn bạc, vẫn chưa quyết định xong, bây giờ thì tốt rồi,
ngay cả cơ hội cứu vãn cũng không có, người ta đã trực tiếp từ chối, rốt
cuộc mặt cậu dày đến đâu hả?”
Triển Bằng đâu chịu nổi lời mắng nhiếc như vậy, đứng lên chỉ vào
Thiệu Văn Tuyên căm phẫn nói: “Anh là cái thá gì mà dám nói chuyện với
tôi như vậy!”
“Hừ, còn chưa nổi tiếng đã dám ở đây hô to gọi nhỏ với tôi.” Thiệu
Văn Tuyên cũng rất tức giận, nhiều năm qua, có dạng nghệ sĩ nào mà anh ta
chưa từng quản lý đâu, châm điếu thuốc, hít sâu, phun ra một ngụm khói,
sau đó nhìn về phía Triển Bằng: “Cậu muốn thật nổi tiếng, muốn bay lên
tận trời cao đúng không? Xem ra tôi không quản lý được cậu rồi, cậu mời
người khác cao tay hơn đi.”
Triển Bằng cũng ý thức được vừa rồi trong lúc cảm xúc bản thân kích
động đã nhất thời nói không lựa lời, bình tĩnh lại, cậu ta vội vàng nói:
“Quản lý Thiệu, vừa rồi tôi quá nóng nảy, anh đừng tức giận, chuyện này
nên làm gì bây giờ, fans Lâm Hi trên internet đã mắng chửi tôi đến máu