chó đầy đầu, bây giờ fans Trịnh Dĩnh cũng đến mắng chửi tôi, thật là lửa
sém lông mày.”
“Cậu vội cái rắm.” Thiệu Văn Tuyên khinh miệt trừng mắt liếc cậu ta
một cái: “Lần trước fans của cậu chửi Lâm Hi, làm ầm ĩ như vậy, người ta
còn không thèm thả một phát rắm, yên lặng không tiếng động thoả thuận
hợp tác với Trịnh Dĩnh, thế mới gọi là trầm ổn, cậu phải học hỏi cậu ta
nhiều, đừng có hôm nào cũng tạo cảm giác tồn tại ở chỗ fans, lấy tác phẩm
nói chuyện, hiện tại truyền thông Thịnh Ngu cũng tự đầu tư cho Lâm Hi ra
album, giải ca sĩ mới của Kim Khấu năm nay, cậu ta nhất định là đối thủ
cạnh tranh lớn nhất của cậu, việc bây giờ cậu phải làm, chính là hát cho tốt,
đừng khiến tôi ra ngoài phải mất mặt xấu hổ.”
“Nhưng mà quản lý Thiệu, chuyện của Trịnh Dĩnh là sao? Rõ ràng
công ty đang bàn chuyện hợp tác rồi, tại sao đột nhiên lại nói muốn hợp tác
với Lâm Hi, tôi và cô ấy cũng không có thù gì mà! Vì sao lại muốn chỉnh
tôi như vậy!” Triển Bằng vô cùng khó hiểu.
“Cậu với cô ấy không có thù, nhưng có người có quan hệ tốt hơn với
cô ấy.” Thiệu Văn Tuyên hừ lạnh một tiếng.
———-
Xe dừng bên ngoài studio, một đôi chân dài bước ra, tất chân màu đen
kết hợp với giày cao gót màu đỏ, cách phối đồ vô cùng yêu diễm quyến rũ.
Lý Huyền đứng ngoài cửa chờ cô ấy, Trịnh Dĩnh vừa mới từ trong xe
đi xuống, đã chạy vút đi như một cơn gió, nhấc cánh tay Lý Huyền đặt lên
bả vai mình: “Ôi chao cô gái nhỏ của tớ, lâu quá không gặp rồi, tớ nhớ cậu
chết mất.” Mắt thấy đôi môi đỏ rực như lửa của cô ấy sắp ấn xuống bên
miệng Lý Huyền, Lý Huyền mở to hai mắt dịch ra phía sau, tránh khỏi
hành động thân mật của Trịnh Dĩnh.