nghiệp, nhưng khi Lâm Hi phối hợp diễn với cô ấy lại không hề lúng túng
như người mới, anh tùy ý phát huy, ánh mắt mi mày, giơ tay nhấc chân…
Đều là diễn.
Có một cảnh Lâm Hi vươn tay vén tóc của Trịnh Dĩnh ra sau tai, ánh
mắt anh dịu dàng như nước, Trịnh Dĩnh phải thể hiện nét mặt ngượng
ngùng, nhưng lại thật sự xuất phát từ nội tâm, cô ấy hô mưa gọi gió trong
giới giải trí nhiều năm như vậy, không ngờ sẽ lại bị một tiểu thịt tươi trêu
chọc đến rung động.
Lý Huyền ngồi một mình buồn bã trên ghế của đoàn phim, nhìn hai
người quay cảnh thân mật, trong lòng lại cảm thấy rất hụt hẫng, có chút hối
hận khi mời Trịnh Dĩnh đến đây làm cộng sự quay MV với Lâm Hi.
Nhưng hiệu quả quay MV vô cùng tốt, hợp với ca khúc, chẳng khác gì
đang xem trailer ngắn của một bộ phim điện ảnh bom tấn, kỹ thuật diễn của
nam nữ diễn viên chính vững vàng, hơn nữa phần cắt nối biên tập hậu kỳ
rất hoàn hảo, làm Lý Huyền không kìm được xem hết lần này đến lần khác.
“Cô ngốc.” Giọng nói của Lâm Hi vừa mới vang lên, một sợi tóc bên
mặt Lý Huyền đã bị Lâm Hi kéo kéo:” Đã hai ngày nay cô ngốc không để ý
tới tôi rồi.”
Lâm Hi cúi người ghé sát vào lỗ tai cô: “Tôi cảm thấy vô cùng cô đơn
đấy?”
“Thế à?” Lý Huyền khó chịu nói: “Không phải cậu với Trịnh Dĩnh
chơi đùa rất vui vẻ hả?”
Vừa dứt lời, cô đã hận không thể tự tặng cho mình một cái tát.
Đúng như dự đoán, Lâm Hi chớp đôi mắt màu đen, nhìn khuôn mặt
ửng hồng của Lý Huyền, sau đó nằm bò ra bàn làm việc phá lên cười.