Trong đêm tối, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.
“Ai!” Lý Huyền giật mình kêu lên.
“Tôi.” Giọng Lâm Hi vẫn lười biếng như trước.
Ngôi nhà này trừ bọn họ, không có ai khác.
“Có việc gì không!” Lý Huyền đề phòng đi đến bên cửa.
“Không có gì, tâm sự thôi.” Dường như Lâm Hi rất bình tĩnh.
Lý Huyền vừa chạy vừa ngã đến bên bàn trang điểm sửa sang lại mái
tóc dài rối tung của mình, tay ôm mặt, hít một hơi thật sâu, để bản thân
khôi phục bình tĩnh.
“Cành cạch” một tiếng, cửa phòng mở ra, Lý Huyền ôm cánh tay, yên
lặng nhìn anh: “Đã muộn thế này rồi, có việc gì sao?”
“Ừ, có việc.” Lâm Hi trực tiếp vào phòng, ngồi xuống giường, Lý
Huyền đứng co quắp bên cạnh cửa, nhìn anh từ xa.
“Chuyện hôm nay…”
“Hôm nay không có chuyện gì cả.” Lý Huyền vội vàng nói: “Cậu làm
rất tốt, hiểu quả bằng lấy góc quay quả thật không bằng tự thể nghiệm…”
Cô nói rất nhanh, giống như đã sớm tập luyện trong lòng ngàn vạn lần.
Lâm Hi nhướn mày, nhìn cô, môi mỏng hơi mím lại, nghiền ngẫm nói:
“Tự thể nghiệm?”
Lý Huyền mặt lại đỏ lên.
“Được rồi.” Lâm Hi bất đắc dĩ đứng lên, nếu trong lòng cô có cái nhìn,
anh cũng không cần phải nói gì nữa.