Lâm Hi đi tới cửa, nhìn cô một cái, rốt cuộc vẫn nói: “Ngủ ngon, cô
ngốc.”
“Chờ một chút.” Đúng lúc anh ra khỏi phòng, rốt cuộc Lý Huyền cũng
lấy được hết can đảm gọi anh lại: “Vì sao lại là tôi?”
“Gì cơ?”
“Vì sao lại muốn tôi quay
《 Mối tình đầu 》.” Cô cảm thấy giọng nói
của cô đã không thuộc về chính mình, không ngừng run rẩy.
Bóng dáng Lâm Hi chìm trong ánh trăng dịu dàng, hơi nghiêng đầu,
khóe miệng cong lên: “Không phải tôi đã nói rồi à? Tôi không có cảm giác
với người khác.”
“Vì sao” Lý Huyền vẫn không buông tha:” Vì sao với người khác cậu
lại không có cảm giác.”
Vì sao với cô, lại có cảm giác?
“Bởi vì…”
Tiếng nói của anh tựa như một sợi dây thừng, treo lơ lửng trái tim cô
trên trời cao.
“Bởi vì là mối tình đầu.”
Anh cười cười, lê bước chân lười nhác, biến mất phía cuối hành lang.
———-
Mối tình đầu tựa như sóng triều, ập đến không hề kiêng nể, trong
trường học, họ giống hai người xa lạ, lướt qua nhau vô số lần nhưng không
nói một lời, ánh mắt bâng quơ chạm nhau, lại giống như bao gồm cả thế
giới. Sau đó tựa như tâm linh tương thông, họ thoát ra khỏi đám đông, trên