Nhưng không nghĩ rằng tên nhóc này còn rất nể tình, không chỉ tới tham
gia party, khi không khí lên đến cao trào, còn hát vài bài hát.
Có thể nghe Lâm Hi biểu diễn trực tiếp, các cô gái trẻ trong công ty
gần như muốn phát điên, đứng dưới sân khâu la hét cổ vũ, hâm nóng cả
khán phòng, hoàn toàn không thua kém lúc các cô ấy theo đuổi oppa Hàn
Quốc.
Ôi, đúng là sát thủ thiếu nữ.
Các cô gái bên dưới muốn anh hát bài gì, anh sẽ hát bài đó, tính tình
tốt đến mức như thay đổi thành con người khác.
Lý Huyền bưng một ly rượu vang đỏ, đứng yên lặng ở một góc, nhìn
anh từ xa, ánh sao lộng lẫy.
Anh ở nơi nào, nơi đấy chính là phong cảnh, không phải ánh sao tô
điểm cho anh, mà là anh chiếu sáng toàn bộ trời đêm.
“Tên Lâm Hi này…” Dịch Tiểu Gia dịch đến bên người Lý Huyền,
tấm tắc nói: “Cũng biết trêu ghẹo đấy! Chị nhìn mấy cô nhóc kia xem, một
đám bị cậu ấy quyến rũ đến đầu óc choáng váng, mặt mày hồng hào, sắp
không nhìn ra phương hướng rồi!”
“Cậu ấy vốn thế mà.” Lý Huyền tức giận nói: “Chưa bao giờ biết
khiêm tốn.”
Anh mà biết khiêm tốn thì đã không phải Lâm Hi, tùy anh thôi, Lý
Huyền uống một ngụm rượu, đã hơi say.
“Không phải đâu chị Huyền, nếu chỉ là mấy cô gái nhỏ thì thôi không
tính, nhưng chị nhìn bên kia xem, bên Lục tổng ấy.” Dịch Tiểu Gia lén
dùng ánh mắt chỉ chỉ Lục Tinh Chước đang đứng bên ghế dài, xung quanh
còn có vài giám đốc khác, đều đang kính rượu nói chuyện với ông ấy,