nhưng căn bản ông ấy không thèm để ý đến người ta, ánh mắt sâu thẳm
nhìn chằm chằm vào Lâm Hi trên sân khấu, ánh mắt là lạ.
“Chắc là Lục tổng coi trọng Lâm Hi.” Lý Huyền cũng cảm thấy ánh
mắt của tổng giám đốc Lục có vẻ kỳ lạ.
“Công ty chúng ta chưa bao giờ có người mới được tổ chức party chúc
mừng, đây chính là đãi ngộ chỉ có nghệ sĩ lão làng đã debut nhiều năm mới
được hưởng, hơn nữa những trường hợp này, Lục tổng chưa bao giờ tự
mình tới tham dự.” Dịch Tiểu Gia vẫn thổi gió bên tai Lý Huyền: ” Muốn
nói chỉ là coi trọng, cách Lục tổng đối xử với Lâm Hi, vậy cũng thật… Quá
coi trọng rồi!”
Lý Huyền khẽ nhíu mày, nhìn Lục Tinh Chước, ánh mắt kia, quả thật
rất kỳ lạ!
Không lâu sau, Lâm Hi đi xuống sân khấu, quay trái quay phải như
đang tìm kiếm gì đó, Lục Tinh Chước cũng đứng dậy, đi về phía anh. Dịch
Tiểu Gia nắm chặt ống tay áo Lý Huyền, ánh mắt hai người dán chặt vào
Lục Tinh Chước và Lâm Hi.
“Ôi! Dường như Lục tổng tự mình mời rượu Lâm Hi kìa!! Trời ạ!!!”
Dịch Tiểu Gia đè thấp giọng, kêu lên đầy sợ hãi bên tai Lý Huyền.
“Chị thấy rồi, em nói bé thôi.” Lý Huyền kéo kéo Dịch Tiểu Gia, tiếp
tục nhìn chằm chằm hai người ở đằng xa.
Có vẻ Lâm Hi đang từ chối lời mời rượu của Lục Tinh Chước, điều
này khiến trái tim yên bình của Lý Huyền phải giật thót, lá gan cũng lớn
đấy! Ngay cả tổng giám đốc Lục cũng dám từ chối.
Dường như Lục Tinh Chước không hề tức giận, ngược lại còn nở nụ
cười, nói thêm với anh vài câu, Lâm Hi rõ ràng đã lộ ra vẻ mặt thiếu kiên
nhẫn, tim Lý Huyền đập thình thịch, đặt ly rượu xuống định đến giải vây