ai mặt mũi, không thấm một giọt rượu nào, những người này thấy chỗ Lâm
Hi không có gì vui, lại chuyển sang bên Lý Huyền ầm ĩ, trong công việc Lý
Huyền rất nhiêm túc, nhưng bên ngoài lại xã giao rất tốt, mọi người đều rất
thích cô.
Uống vài ly rượu, Lý Huyền có chút say.
Cô để Dịch Tiểu Gia lái xe đưa cô về nhà, Dịch Tiểu Gia đỡ Lý Huyền
bước đi đã rối loạn ra cửa khách sạn, Lâm Hi đi theo: “Để tôi đưa cô ấy
về.”
“Không được, Lục tổng vẫn còn đang ở khách sạn, cậu là nhân vật
chính, không thể đi!” Dịch Tiểu Gia còn chưa dứt lời, Lâm Hi đã ôm Lý
Huyền bên người cô ấy vào trong lòng ngực của mình.
“Vừa rồi tôi đã nhịn đến chết rồi, vất vả lắm mới tóm được cơ hội trốn
chạy, cô không thể phá hỏng chuyện tốt của tôi được.” Lâm Hi nhướn mày
cười cười: “Người khác có hỏi, cô cứ nói tôi đưa người đại diện thân yêu về
nhà là được.”
Trong lòng Dịch Tiểu Gia suy đoán, vừa rồi tên nhóc này không uống
một ly rượu nào, không phải vì việc này chứ?
Bất đắc dĩ, cô ấy chỉ có thể giao Lý Huyền cho Lâm Hi: “Vậy cậu cẩn
thận một chút.”
Lâm Hi ném Lý Huyền vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô, sau đó
ngồi vào ghế lái, quay đầu lại liếc Lý Huyền một cái, lái xe ra ngoài.
“Không uống được thì đừng uống.” Lâm Hi liếc cô một cái, lẩm bẩm
nói: “Cô nhóc này, tại sao lại không biết từ chối thế?”
Lý Huyền không nói gì, cô mơ mơ màng màng dựa vào bên cửa sổ,
giống như đang ngủ say.