Hai người kẻ xướng người hoạ, Lý Huyền cũng không phải đồ ngốc,
tất nhiên sẽ nghe hiểu, bố mẹ cô và bố mẹ Tạ Hạo Tư, về vấn đề hôn nhân
của họ, đã đạt được sự ăn ý nào đó.
Tạ Hạo Tư xấu hổ nhìn Lý Huyền, cắt ngang lời Hứa Cầm: “Mẹ, đang
yên đang lành mẹ nói những chuyện đó làm gì, con còn trẻ, căn bản không
định kết hôn.”
Hứa Cầm quay đầu lại nghiêm túc trừng mắt với Tạ Hạo Tư: “Con nói
gì vậy, con không định kết hôn, nhưng mẹ rất muốn ôm cháu trai rồi!”
“Hiện tại con đang lấy sự nghiệp làm trọng, mẹ muốn chơi với trẻ con
thì mẹ tự sinh lấy một đứa đi, tại sao phải lấy kế hoạch cuộc đời con để làm
thú vui làm gì.” Tạ Hạo Tư lẩm bẩm một tiếng.
Lý Huyền yên lặng dùng ánh mặt tặng anh ấy một like.
“Con…” Hứa Cầm đang định trách mắng Tạ Hạo Tư, lại bị Triệu Di
ngăn lại, bà mỉm cười nhìn về phía Tạ Hạo Tư: “Đúng đúng đúng, đàn ông
ấy à, nên lấy sự nghiệp làm trọng, nhưng việc kết hôn không mâu thuẫn với
sự nghiệp, có một người vợ có thể chăm sóc gia đình, còn có thể giúp cháu
trong sự nghiệp, không phải là đẹp cả đôi đường hay sao? Lại nói, tuy bây
giờ Huyền Huyền nhà cô không còn ca hát, nhưng vẫn còn nhiều thứ tốt, ít
nhất trên phương diện giáo dục con cái, tuyệt đối không thành vấn đề……”
“Cạnh” một tiếng, đôi đũa trong tay Lý Huyền đập mạnh xuống bàn.
Tất cả mọi người cùng nhìn về phía Lý Huyền, trong mắt Triệu Di
hiện lên sự đe dọa, Lý Huyền cúi đầu, nhặt đũa lên, chọc chọc miếng thịt
trong bát, buồn bực nói một tiếng: “Thịt quá mặn.”
Hết chương 29