Sau này lên cấp ba, Tạ Hạo Tư đi Mỹ, Lý Huyền ở lại trong nước, khi
đó cô đã có chút danh tiếng, ký hợp đồng với công ty giải trí, bắt đầu ra đĩa
nhạc, tham gia các buổi đại ngôn và chương trình văn nghệ, trong một thời
gian rất dài, hai người không liên hệ với nhau, quan hệ cũng theo đó mà xa
lạ, không nghĩ tới lần này Triệu Di lại mời gia đình họ đến đấy.
“Mau vào đi, bên ngoài rất lạnh, vào nhà cho âm.” Triệu Di nhiệt tình
tiếp đãi gia đình ba người này, chào đón họ vào nhà.
Lý Huyền tò mò nhìn về phía Tạ Hạo Tư, tuổi tác của anh ấy không
chênh lệch nhiều so với cô, hai mươi lăm gần sáu rồi, không biết có phải do
ở nước ngoài nhiều năm hay không, làn da cũng theo người nước ngoài,
trắng nõn trong suốt, hơi ngẩng mặt, cười ngây ngô với cô một tiếng, lúc
cười rộ lên khóe miệng còn có hai má lúm đồng tiền, đúng là người đẹp da
đẹp!
Mọi người ngồi xuống bàn, Lý Huyền liếc qua bác trai bác gái nhà họ
Tạ một cái, trong điện thoại Lý Chính Cần nói Triệu Di vì nhớ cô nên mới
gọi cô về ăn cơm, xem ra hôm nay, rõ ràng cô về chỉ để cho mẹ cô mặt mũi
để tiếp khách thôi.
Trong lòng Lý Huyền có phần không thoải mái.
Mẹ Tạ Hạo Tư – Hứa Cầm là bạn học đại học của Triệu Di, quan hệ
giữa hai người rất tốt, trên bàn cơm luôn nói chuyện không ngừng: “Bà đấy,
trông vẫn trẻ trung như thời còn đi học.”
“Làm sao bằng được nét mặt tươi sáng của bà, có con trai thật tốt! Có
tiền đồ như vậy, không cần bà phải nhọc lòng, có thể dùng nhiều thời gian
vào bản thân mình.” Khóe mắt Triệu Di cong cong, để lộ ra vết chân chim,
đã rất lâu rồi Lý Huyền không thấy mẹ nở nụ cười trước mặt mình, trong ấn
tượng của cô, bà thường xuyên mang vẻ mặt lạnh lùng.