cô bỏ vào cốp xe, nói: “Gần như vậy, tại sao con không lái xe về, trên tàu
lẫn lộn nhiều loại người, không an toàn.”
“Cuối tuần, con sợ cao tốc tắc đường.” Lý Huyền cười trả lời. Thật ra
tình huống thật sự là, từ đêm party chúc mừng, sau khi Lâm Hi lái xe đưa
cô về nhà, anh vẫn chưa trả chìa khóa xe cho cô.
Sau khi về nhà, Lý Chính Cần chuyển hành lý của Lý Huyền vào nhà,
nói vọng một tiếng vào trong bếp: “Con bé đã về rồi.”
Trong bếp truyền ra tiếng xào rau, Triệu Di đeo chiếc tạp dề kẻ caro,
lạnh mặt không nói một lời bưng đĩa rau xanh lên bàn, xoay người lại vào
phòng bếp, Lý Huyền chào một tiếng: “Mẹ.”
Lúc này Triệu Di mới quay đầu lại, lạnh lùng liếc cô một cái, “Ừ” một
tiếng, lại đi vào phòng bếp.
Lý Chính Cần vỗ vỗ bả vai Lý Huyền, để cô ngồi xuống sô pha, Lý
Huyền cũng quen với sự lạnh nhạt của Triệu Di, cô ngồi xuống, nhìn cách
bày trí quen thuộc mà lại xa lạ xung quanh, cảm giác rất gò bó, giống như
ngôi nhà mà cô lớn lên đã sớm không thuộc về cô, hiện tại cô chỉ là một vị
khách mà thôi.
Nhà được bày trí rất ngăn nắp, như cách bố mẹ giáo dục cho cô từ
nhỏ, nghiêm túc đứng đắn, trong nhà có hai cô con gái, nhưng chỉ có con
gái lớn Lý Huyền kế thừa gen của hai vợ chồng họ, từ nhỏ đã bộc lộ khả
năng âm nhạc thiên phú, thế nên hai vợ chồng, đặc biệt là Triệu Di, kỳ
vọng rất lớn vào Lý Huyền, đối xử với cô vô cùng khắc nghiệt, mỗi ngày
việc luyện đàn và ca hát chiếm đại đa số thời gian của cô, còn người không
có thiên phú như Lý Sơ, vì bố mẹ không quá quan tâm và quản thúc, cuộc
sống càng thêm tự do tự tại, thật ra nhiều khi, Lý Huyền rất hâm mộ cô ấy.
Đồ ăn đã được bày hết lên bàn, bất kể thái độ của Triệu Di có lạnh
nhạt với cô như thế nào, bà vẫn chịu vì cô về nhà mà tự mình xuống bếp,