Ngửi thấy mùi plastic, rốt cuộc Lý Huyền vẫn chịu không nổi, oẹ một
tiếng nôn ra, lăn lộn cả ngày, dạ dày cô đã không còn thứ gì, nôn ra toàn
nước chua, vô cùng khó chịu.
Lâm Hi vỗ lưng thông khí cho cô, đợi Lý Huyền không nôn ra nữa,
anh lấy khăn giấy, lau khô miệng cho cô, lại giúp cô uống ngụm nước ấm
súc miệng, sau đó mới nói với tài xế: “Quay đầu trở về đi, không quay
nữa.”
Phó đạo diễn của chương trình ngồi trên xe quay đầu lại, kinh ngạc
nhìn Lâm Hi: “Sao… Tại sao không quay nữa?”
“Không nhìn thấy cô ấy bị lăn lộn thành quỷ rồi à?” Giọng điệu Lâm
Hi không tốt, sắc mặt tối tăm đến đáng sợ: “Đến mức này rồi còn quay thế
nào được nữa?”
“Lâm Hi, đừng ầm ĩ, tôi không sao.” Lý Huyền hữu khí vô lực kéo
ống tay áo của anh, bây giờ camera đang bật đấy!
Lâm Hi nhìn camera màu đen được cố định ở góc xe, trợn mắt, tâm
trạng vô cùng tệ.
【 Trông Lâm Hi papa thật là tức giận nhé 2333】
【 Bộ dáng tức giận vẫn đẹp trai như vậy XD 】
“Hôm nay trời sắp tối rồi, nếu quay đầu, chỉ sợ sau nửa đêm mới có
thể quay về nội thành, bây giờ chỉ còn cách thôn mấy km, lập tức có thể
nghỉ ngơi! Nhẫn nhịn một chút.” Phó đạo diễn an ủi Lâm Hi, lấy cái chăn
mỏng trong túi cho Lý Huyền đắp.
Nếu là ngày thường Lâm Hi thật sự không nhịn nổi, nhưng giờ hoàn
cảnh bắt buộc, muốn thật sự quay đầu trở về, lại phải lăn lộn. Vì thế không
nói thêm gì nữa, cau mày, vẻ mặt tối tăm, bọc chăn cho Lý Huyền, để cô