Lâm Hi cúi đầu, hút một ngụm thuốc: “Ông đây không cần cô thương
hại.”
“Không ai thương hại cậu.” Lý Huyền trầm giọng nói: “Nhưng cậu
cũng đừng làm ra vẻ cả thế giới này đều đang nợ cậu, thật sự sẽ khiến
người khác khinh thường.”
Lâm Hi thoáng sửng sốt, nhìn về phía Lý Huyền, tuy không nhìn rõ bộ
dáng cô, nhưng ngữ khí của cô, giống một con dao nhỏ đâm vào trong lòng
anh.
Lý Huyền đang định xoay người dựa vào rào tre, lại bị Lâm Hi kéo lấy
cánh tay: “Cẩn thận một chút, có bụi gai.” Lý Huyền đứng vững người,
Lâm Hi ném tàn thuốc đi, xoay người trở về phòng, trước khi đi còn
nghiêng đầu nói với cô một câu: “Nơi này, người nơi này, không tốt đẹp
như cô nhìn thấy đâu.”
Dù Lâm Hi không chịu nói chuyện với vợ chồng nhà họ Vương,
nhưng anh vẫn giúp họ quét tước vệ sinh nhà một chút, thu dọn bàn ăn, hai
người họ lo lắng, muốn để anh đi nghỉ ngơi, Lâm Hi không để ý tới bọn họ,
Lý Huyền thấy bộ dáng khi làm việc của anh, nói thẳng ra, rất thành thạo.
Lý huyền suy đoán, việc như vậy, chắc hẳn anh đã trải qua nhiều rồi.
【 Trong số những nghệ sĩ này, chỉ có Lâm Hi giúp đỡ việc nhà 】
【 Nói Lâm Hi khinh thường nông dân, vả mặt đi! 】
【 Thật ra dưới đáy lòng Hi của tôi vẫn rất lương thiện, chính là người
ngoài lạnh trong nóng
】
———-