【 Tính cách anh ấy vốn đã quái dị rồi mà 】
【 Lâm Hi như vậy quả thực không tốt, nhưng tôi tin anh ấy có lí do
】
【 Anh ta khinh thường nông thôn, khinh thường người dân, trêu đùa
chương trình, các bạn xem anh ta từ lúc vừa mới đến đến bây giờ, có thái
độ gì!
】
【 Hu hu hu, ném đá người qua đường 】
【 Đều cút cút cút đi, để tai ông đây được yên tĩnh, không biết gì cũng
đoán mò, Lâm Hi không cần fans như mấy người
】
Sau khi ăn xong, nhân lúc người quay phim Tiểu Trình đi WC, Lý
Huyền tìm thấy Lâm Hi ở sân sau, anh cô độc dựa vào rào tre hút thuốc, sắc
trời đã hoàn toàn tối, tàn thuốc sáng rực.
“Này!” Lý Huyền gọi anh một tiếng, đến gần: “Hơi quá rồi.”
Lâm Hi khẽ hừ một tiếng, không nói gì.
“Bây giờ mới vừa bắt đầu, nếu cậu cứ nói như vậy, không bằng đi về
luôn lúc này.” Lý Huyền cũng châm một điếu thuốc, hút sâu một ngụm,
ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt ẩn trong bóng đêm của anh: “Nơi này không
phải Hồng Câu Loan.”
“Tôi cho rằng, cô vĩnh viễn sẽ không nhắc đến nơi đó với tôi.” Trong
bóng đêm, giọng Lâm Hi không mang theo bất cứ cảm xúc gì.
“Tôi không quên cậu.” Lý Huyền nhìn anh trong bóng tối, muốn khắc
sâu mặt anh vào trong lòng: “Cũng không quên nơi đó, một giây cũng
không.” Thậm chí vào năm cô hai mươi tuổi, còn đi tìm anh, nhưng anh đã
không còn ở nơi đó.