Người quay phim Tiểu Trình đặt camera cố định trên góc tủ, để màn
hình nhắm ngay vào bàn ăn, giúp người xem trên kênh phát sóng trực tiếp
nhìn thấy rõ ràng hơn.
“Cô bé đến từ thành phố này thật là xinh đẹp.” Thím Vương khen Lý
Huyền: “Khuôn mặt này, thật là thanh tú, năm nay cháu bao tuổi rồi, chắc
mới đầu hai mươi nhỉ.”
Nghe lời này Lý Huyền rất vui vẻ, nhưng vẫn giải thích: “Năm nay
cháu hai mươi sáu ạ.”
“Ôi chao, nhìn không ra đấy.” Thím Vương kinh ngạc nói: “Hai mươi
sáu, có chồng rồi nhỉ.”
“Bà nó, bà làm gì thế, có để khách ăn cơm ngon miệng không hả?”
Chú Vương nhắc một tiếng.
“Ôi ôi, ngày thường chỉ có hai người chúng ta, ông không chịu nói
chuyện với tôi, bây giờ nhà náo nhiệt hơn rồi, ông vẫn không cho tôi nói
chuyện, lão già thối, ông muốn thế nào nữa!” Thím Vương bất mãn nói,
mọi người đều nở nụ cười.
“Cháu vẫn chưa kết hôn ạ.” Lý Huyền xấu hổ trả lời thím Vương.
“Hai mươi sáu rồi mà vẫn chưa kết hôn á?” Thím Vương càng thêm
kinh ngạc: “Thế thì không tốt đâu, các cô gái trẻ ở chỗ chúng tôi, hai mươi
ba mươi bốn không kết hôn đều là gái lỡ thì rồi.”
“Hừ.” Lâm Hi đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Sao có thể so sánh
được?”
Anh đột nhiên mở miệng nói chuyện, có vẻ không thân thiện, khiến
cho thím Vương sững sờ không kịp phản ứng: “Sao… Sao?”