tới, trải áo gió màu đen của mình ra làm khăn trải giường, ngáp dài nói:
“Trong núi ẩm thấp, dễ bị mốc, chịu đựng một chút.” Nói xong lại cởi áo
len của mình, trải lên gối cho Lý Huyền, bên trong chỉ mặc một cái áo ba
lỗ, để lộ cánh tay màu đỏ đồng của anh, cơ bắp rắn chắc khỏe khoắn.
Đêm khuya, kênh phát sóng trực tiếp lại đón thêm một đợt sóng bình
luận.
【 Phúc lợi đêm khuya!!! 】
【 Phun máu mũi! 】
【 Dáng người thật đẹp a a a a 】
【 Tôi đổ Hi của tôi rồi! 】
Lý Huyền nhìn giường đệm, lót quần áo anh, như vậy cơ thể sẽ không
tiếp xúc với khăn trải giường không sạch sẽ.
“Cảm ơn.” Lý Huyền khẽ nói.
“Bớt nói nhảm đi, ông đây mệt rồi, đừng hành hạ tôi nữa.” Lâm Hi nói
xong xoay người tắt đèn, nằm xuống, giường kẽo kẹt một tiếng.
Cũng may cái chăn coi như sạch sẽ, không có mùi mốc.
Lý Huyền chỉ cởi áo khoác, nằm xuống giường, đầu gối lên áo len của
anh, khuôn mặt mềm mại của cô vùi sâu xuống, xung quanh, tất cả đều là
mùi hương của anh, làm cô tâm thần không yên.
“Chi chi chi.”
“Chít chít chít”
“Lâm Hi.”