“……”
Lý Huyền khẽ cắn môi, đành nhắm hai mắt lại, ép bản thân đi vào giấc
ngủ, đúng lúc thần kinh của cô đang ở trạng thái khẩn trương cao độ, tiếng
hát quen thuộc ngâm nga giai điệu du dương, truyền đến lỗ tai cô.
Giai điệu trầm thấp kéo dài, giống như ánh nắng ấp áp ban trưa yên
tĩnh khiến người ta buồn ngủ…
Lý Huyền nghiêng người đối mặt với Lâm Hi, anh gối tay nhìn trần
nhà, hát một bài ru cô ngủ.
Trong tiếng hát dịu dàng động lòng người, lòng cô dần tĩnh lại, mí mắt
càng ngày càng nặng, cuối cùng nặng nề ngủ say.
———-
Lâm Hi gần như lại trở về thôn núi xa xôi hoang vắng kia, ngủ trên
nền đất cứng lạnh băng, buổi sáng khi ánh ban mai đầu tiên xuyên qua cửa
sổ chiếu vào phòng, anh phải nhanh chóng bò dậy, chạy vào sân, lấy thùng
nước múc từ dưới giếng lên một chậu nước, vội vàng rửa mặt, mỗi ngày
anh đều phải dậy sớm hơn Hồ Đại Bằng, nếu không trong lúc ngủ sẽ bị
đánh đến tỉnh, Kim Hoa vừa nấu cơm vừa mắng chửi anh, anh không thèm
để ý, chạy đến phòng bếp, Kim Hoa ném cho anh một cái bánh bột ngô,
anh cầm lên ngậm trong miệng, trên lưng đeo giỏ tre, đi lên núi cắt cỏ heo.
Sau cơn mưa trên đường núi tràn đầy bùn vàng, vô cùng trơn, Lâm Hi
nhặt một cái gậy gỗ, chống xuống sườn núi, bò lên trên giữa sườn núi, bên
đường, anh túm một nhánh cỏ heo xanh đậm, lấy lưỡi hái bên hông, xoẹt
một tiếng, nhánh cỏ phát ra tiếng gãy, một khóm cỏ được anh thuần thục
ném vào sọt, sáng sớm núi non vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng
không có.