“Cũng phải, tốn mất năm vạn tám ngàn tệ của tao đấy!”
“Không sao, không chạy được, Hồng Câu Loan của chúng ta có rất
nhiều vợ mới chạy, không một ai có thể chạy ra ngoài, đừng lo lắng.”
“Lần này bắt được về, ông đây nhất định làm chết nó.”
Một gã da ngăm đen, cơ bắp rắn chắc cùng dăm ba người dân bò lên
trên sườn núi, nhìn thấy Lâm Hi đang cắt cỏ heo trên sườn núi.
“Đại Ngưu, mày có thấy vợ mới của Hắc Hổ không?” Từ xa Thuyên
Tử hỏi anh một tiếng.
Lâm Hi cúi người tiếp tục cắt cỏ heo, không để ý đến gã.
“Tao đang hỏi mày đấy!”
“Vợ mới? Người ta đồng ý làm vợ của ông à?” Lâm Hi quay đầu lại
châm biếm một câu.
“Hừ tên nhóc thối này, mày ngứa da đấy hả?” Hắc Hổ đến gần định
đánh anh, bị Thuyên Tử giữ chặt: “Thôi, tìm người quan trọng hơn.”
Nhóm người lại đi lên một con đường khác, chờ bọn chúng đi xa, cô
gái phía sau mới vén bụi cỏ, đứng ra: “Cảm ơn, cảm ơn em.”
“Chị không chạy thoát được đâu.” Lâm Hi ném cỏ heo vào sọt, nếu có
thể chạy trốn, anh đã sớm chạy.
“Không chạy, chẳng lẽ ở lại chờ chết?” Tính cách cô gái này rất quyết
liệt.
“Chết rất đơn giản, sống sót mới khó.” Lâm Hi không hề nhìn cô ấy,
ánh mắt lướt qua một tia phức tạp.