“Nếu chị có thể chạy ra, giúp tôi liên hệ với bố mẹ ở thủ đô, để họ tới
cứu tôi, tôi tên là Lâm Hi, nhà tôi ở số 78 đường Hợp Thủ.”
“Ừ! Chị nhớ rồi, chị nhất định sẽ giúp em.”
Lâm Hi xoay người đi.
“Chị tên là Lý Xảo Chân.” Cô ấy hô một tiếng về phía bóng lưng nho
nhỏ của anh.
Ban đêm, Lâm Hi cõng một gánh củi khô, đi trên đường núi, nghe
thấy giữa khe núi có tiếng khóc tê tâm liệt phế của con gái, trên bờ ruộng
cách đó không xa, mấy gã đàn ông kéo Lý Xảo Chân, túm cô ấy về, cô ấy
vừa khóc vừa giãy giụa, kết quả Thuyên Tử lại gần, đấm một cú vào bụng
Lý Xảo Chân: “Còn không ngoan ngoãn! Xem mày chạy đi đâu!”
“Anh Đại Thuyên, đừng đánh vào bụng, bụng còn phải sinh con đấy!”
Hắc Hổ đuổi phía sau vội vàng kêu lên.
“Vợ nhà mày, mày tự xử đi!” Đại Thuyên dứt lời đẩy Lý Xảo Chân
đến trước mặt Hắc Hổ, Hắc Hổ vung tay, “Bốp” một tiếng, trực tiếp tát Lý
Xảo Chân ngã lăn ra ruộng, chật vật lộn xộn, khuôn mặt trắng nõn nháy
mắt sưng lên, Lý Xảo Chân há to miệng, khóc đến khàn giọng, giãy giụa,
gân xanh trên huyệt Thái Dương nổi lên, sắc mặt nóng đến đỏ bừng.
“Các anh không phải người, là ác ma!”
“Ông đây là người đàn ông của mày!” Hắc Hổ vừa nói vừa túm cổ tay
cô ấy, lôi cô ấy ra khỏi ruộng, cả người Lý Xảo Chân chật vật, dọc khe núi
vang vọng tiếng khóc tuyệt vọng của cô ấy.
Đôi tay nho nhỏ của Lâm Hi siết chặt, nhìn bọn người kia, kéo cánh
tay Lý Xảo Chân, kéo một đường từ bờ ruộng về đến nhà Hắc Hổ.