Lâm Hi cẩn thận đi theo bọn chúng, lần mò đến tường rào nhà Hắc
Hổ, nằm bò trên tường nhìn vào bên trong.
Trong tường truyền đến tiếng khóc sợ hãi của Lý Xảo Chân, Lâm Hi
trơ mắt nhìn cô ấy bị mấy người dân kéo vào trong nhà, cửa không đóng,
Lý Xảo Chân bị kéo tay kéo chân như ngũ mã phanh thây, quần áo cô ấy bị
xé rách, tóc tai rối tung, trên mặt đẫm nước mắt, có cả nước mũi trong suốt.
“X con mẹ mày, ông đây nhất định phải đánh gãy chân mày!” Bố Hắc
Hổ nhổ nước bọt vào mặt Lý Xảo Chân: “Sao mày không đi hỏi, vợ nhà ai
có thể thoát được ra khỏi Hồng Câu Loan, thằng con nhà Hồ Đại Bằng mua
về kia kìa, trước đây đã từng chạy hai mươi mấy lần, không phải đã bị bắt
về rồi sao, trừ phi mày mọc cánh bay đi! Nếu không sinh ra là người của
nhà họ Hắc chúng tao, chết là quỷ nhà họ Hoắc!”
“Tôi *** mẹ ông!” Lý Xảo Chân cuồng loạn rít gào: “Tôi *** cả tổ
tông nhà ông!”
Cô ấy chửi bậy chẳng những không làm những gã kia dừng việc bạo
hành, ngược lại kích phát thú tính của bọn chúng, vô số đôi tay duỗi lại
gần, túm tóc Lý Xảo Chân, kéo lỗ tai mặt mũi Lý Xảo Chân, thậm chí là
thân thể, cô ấy kiên quyết chống cự, trên mặt trên cánh tay đều xuất hiện
vết bầm tím, người nhà họ Hoắc không ngăn cản hành vi bạo hành của
người dân, để bọn chúng được đà lấn tới càng thêm hành hạ Lý Xảo Chân,
xé rách quần áo cô ấy, lộ ra áo lót màu trắng, kết quả không biết là ai, một
tay kéo áo lót xuống, Lý Xảo Chân hoảng loạn giơ tay bảo vệ ngực, khóc
hu hu.
Hắc Hổ đi tới, nắm tay Lý Xảo Chân, kéo người con gái trần trụi nửa
người trên vào buồng trong, đóng mạnh cửa lại, người dân ở bên ngoài cười
ha ha, ghé vào cửa nghe ngóng bên trong.
“Nhất định là còn trinh.”