“Hừ!”
Lý Huyền nhìn Lâm Hi đang múc nước rửa mặt trong sân, quần áo rất
vừa người, anh là kiểu người mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt, dáng người
giống người mẫu, là móc treo quần áo điển hình, tùy tiện mặc một bộ quần
áo vào, đều có thể làm anh nổi bật, anh mặc đồ nông dân, đón ánh ban mai,
tựa như lúa mạch mẩy hạt, kết thành chùm hạt to, đúng là, vô cùng quyến
rũ lòng người.
Sáng sớm, fans đã chen kín kênh phát sóng trực tiếp, cũng giống Lý
Huyền bị anh quyến rũ.
【 Phun máu mũi 】
【 Hi của tôi mặc gì cũng đẹp! 】
【 Có giả trị nhan sắc đảm bảo rồi! 】
【 Hú hú! Tôi phải sinh khỉ con cho anh ấy!! 】
Sau khi ăn sáng, họ phải bắt đầu làm việc, hôm nay chú Vương đi ra
đồng, nhưng nhất định hai vị khách trong thành phố đến không làm được
việc này, nên đơn giản để bọn họ cõng sọt lên núi cắt cỏ heo.
Mao Mao và Tây Bảo chạy vui vẻ khắp đồi núi, Lý Huyền cõng sọt
rỗng, đi trên đường núi, thỉnh thoảng lại ngắt đóa hoa lên ngửi ngửi, thoáng
chốc lại ngắt dây mây bện thành vòng hoa, đội lên đầu Lâm Hi, nhìn đâu
cũng thấy mới mẻ, cái gì cũng tràn ngập tò mò. Lâm Hi lẳng lặng đi theo
phía sau cô, mặt không biểu cảm, tùy ý để cô biến anh thành cô gái hoa.
Người quay phim Tiểu Trình bê camera, bị họ bỏ lại rất xa dưới chân
núi, anh ta lấy khăn tay ra lau mồ hôi, thở hồng hộc leo lên, gần như tiêu
hao hết thể lực.