“Còn phải nói, mông trắng như sứ thế.”
“Hí hí hí hí.”
“Hắc Hổ thật có phúc.”
Trong phòng truyền đến tiếng hét thất thanh của Lý Xảo Chân.
Lâm Hi rùng mình, mặt nhẫn nhịn đến mức đỏ bừng, anh như muốn
lao đến, ăn thịt uống máu bọn chúng, thiên đao vạn quả bọn chúng, ném
vào trong chảo dầu.
Nhưng mà anh quá nhỏ, không làm được gì, cũng không giúp được cô
ấy.
Ngay cả bản thân anh còn không giúp được, tựa như chú kiến bé nhỏ,
sống vật vờ qua ngày.
Trên thế giới này, tại sao lại có nơi như Hồng Câu Loan! Đây căn bản
không phải trần gian, là địa ngục! Người ở đây, đều là ma quỷ!
———-
Buổi sáng, hai người đều thay quần áo mà thím Vương đã chuẩn bị
cho họ, từ hôm nay chương trình truyền hình thực tế chính thức thu, cho
nên bọn họ ăn dùng, đều phải giống người dân.
Hai người thay quần áo xong, đi ra khỏi phòng, hai mặt nhìn nhau,
Lâm Hi mặc quần áo cũ của con trai thím Vương, xám xịt, còn chằng chịt
mụn vá, dĩ nhiên Lý Huyền sẽ mặc áo gấm hoa của con dâu nhà họ Vương,
bên dưới kết hợp một cái quần dài đen.
Lâm Hi vừa nhìn thấy cô đã không nhịn được cười ra tiếng, đi đến bên
người cô, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, kéo dài giọng nói với cô:
“Đúng là cô gái nông thôn nhỉ.”